CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

Rồi nắng đã lên

(22/11/2017). Số lượt xem:617

Những bàng hoàng hẳn còn chưa tan sau dòng lũ. Nước xé tan xóm làng, chia đôi quả núi, ngăn bước đến trường của hàng ngàn, hàng vạn học trò ở miền xuôi, miền ngược. Nhưng con nước, dù hung hãn bao nhiêu, cũng không thể chia cắt thầy trò, cuốn trôi con chữ. Cánh cổng trường đã lại mở. Đón các em, vẫn là thầy cô với những ân cần.

Ngày Nhà giáo đang đến gần, trong bộn bề sau lũ. Có lẽ, đối với các thầy cô, không món quà tri ân nào bằng việc các học trò chăm chỉ đến trường dẫu khó khăn còn vây phủ trăm bề...

      1. Sân trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Hà Thuận, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) đầy những trang sách vẫn còn ướt nhòe vì lũ. Nhưng đã nghe tiếng ríu rít của lũ học trò dưới tán lá sân trường. Nắng đẹp. Các em đến lớp đã 5 ngày, ngay khi nước vừa rút, để lại khuôn viên trường ngổn ngang dấu lũ, trên cành lá, trên tường, cột cờ, lối đi. Duy có những phòng học là sạch tinh tươm đón học trò trở lại lớp. Thầy Lê Đấu - Hiệu trưởng nhà trường - kể, nước chưa kịp rút, thầy cô đã phải tất tả trở lại dọn lớp. “Tới trường, đầu tiên là rửa dọn bàn học cho học trò. Phòng làm việc, phòng giáo viên cũng phủ đầy bùn, nước đó, nhưng mà để sau. Chúng tôi trằn mình với nước lũ, với bùn, phải thuê thêm người để kịp dọn đón các em vào học” - thầy Đấu mở đầu câu chuyện. Gần 10 năm về làm hiệu trưởng trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đây là trận lụt lớn nhất mà thầy từng trải. Căn phòng nào của giáo viên cũng có sẵn một kệ tủ thật cao, làm nơi cất giữ hồ sơ sổ sách mỗi mùa nước lớn. Đợt này, nước tràn vào gần 2 mét, chảy xiết, cuốn ngã cột cờ ngoài sân trường. Những kệ tủ dự phòng ấy phát huy tác dụng, nhưng cũng không ít giấy tờ, sách vở của học sinh không đủ chỗ cất, chìm trong nước.

          Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong 41 ngôi trường ở Duy Xuyên chìm trong trận lũ vừa qua. Cõng chữ lội bùn, có lẽ đã là mẫu số chung của không chỉ các trường ở Duy Xuyên, mà còn hiện diện ở hàng trăm ngôi trường vùng rốn lũ. Trưởng phòng Giáo dục huyện Duy Xuyên, ông Phụng Hoàng nói, sau lũ, có nhiều trường học bị sập tường rào, mái tôn dột nát. Nhưng các phòng học, đã được khẩn trương dọn dẹp từ ngay sau lũ rút, để kịp đón các em tới trường. “Có thể tường rào, cổng ngõ, sân trường… bị lũ cuốn, bùn lấp, nhưng phải bằng mọi cách khẩn trương vệ sinh trường lớp, phun khử trùng thiết bị, phun thuốc ngừa dịch… để các em có thể đến trường sớm nhất sau khi lũ rút. Từ ngày 9.11, một ngày sau lũ, đã có nhiều trường học đón các em trở lại trường. Nhưng riêng Duy Vinh, đến ngày 10, cũng mới chỉ có 50% học sinh đến trường, do địa bàn chia cắt vì nước lũ” - vị trưởng phòng chia sẻ.

         Nước chưa rút hẳn, nhưng các thầy cô đã hiện diện ở trường. Lấm lem vì lũ, nhiều giáo viên cũng mới chỉ kịp kê dọn vài thứ đồ đạc ở nhà rồi bì bõm đến trường dọn dẹp. Không đủ người, thầy cô đành nhờ cả phụ huynh và… cựu học sinh của mình chung tay đẩy bùn non và nước lũ ra khỏi những căn phòng học. “Không còn đủ quỹ thời gian dự trữ để dạy bù nữa, nên buộc phải nhanh chóng khắc phục, sớm trở lại dạy học theo đúng kế hoạch của phòng và sở đề ra. Học sinh đến lớp bằng đò, thì thầy cô cũng ngày hai bận ra bến sông đưa đón. Dân vùng lũ, các em quen rồi. Còn thầy cô trong trường, có ít cũng đã chục năm gắn bó với nơi này, cũng không lạ lẫm gì, với lũ” - thầy Nguyễn Tấn Sinh, giáo viên Văn của trường nói với tôi. Dưới chân, là ngổn ngang những sách vở đang phơi giữa sân trường.

        Sẽ không có lễ “hoành tráng” kỷ niệm ngày nhà giáo. Thay vào đó, là một buổi gặp mặt tri ân động viên các thầy cô tiếp tục gắn bó với bục giảng, với lũ học trò và cả mái trường suốt mười mấy năm chưa bao giờ thoát lụt, nhân ngày Nhà giáo. Cách trở đò giang, lận đận khó nghèo, bọn trẻ vẫn đều đặn mỗi ngày xắn quần lội lũ đến trường, đã là cả một niềm vui với thầy cô trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

          2. Tôi nhận được tin nhắn của thầy Nguyễn Tấn Sinh ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Duy Vinh). Mới hôm qua, khi gặp ở trường, thầy nói, đang tìm cách vận động bạn bè quyên góp để lo bữa cơm trưa cho lũ học trò thôn Đông Bình. Con đập mà dân đắp từ mùa mưa trước, nay lại một lần nữa chìm dưới đáy sông sâu. Lũ học trò ngày hai buổi chờ đò để đến lớp. Vừa thương học trò vất vả, vừa lo cho những hiểm nguy chực chờ, thầy tìm cách để lo bữa ăn trưa cho các em tại trường, bớt một lần đi về trong ngày bằng đò giang. Trong tin nhắn, là hình ảnh về bữa cơm trưa đầu tiên của các em, từ ý tưởng đó. Nhưng đó không phải lần đầu tiên thầy cô “đi xin” cho học trò. Sách vở, xe đạp, học bổng… đến cả bảo hiểm cho học sinh, thầy Sinh, thầy Duy Phương, cô Sương…, bao thầy cô của trường đã nhiều năm âm thầm vận động. Thương một em học trò nghèo mồ côi mà học giỏi, vợ chồng thầy Sinh dành dụm một khoản tiền nhỏ, cùng bạn bè gom góp giúp cho em, đều đặn mỗi tháng. Từ sự tiếp sức ân cần ấy, Nguyễn Tấn Chính - cậu học trò nghèo mà tôi vừa nhắc, nay đã là học sinh lớp chuyên Toán của trường chuyên Lê Thánh Tông, từng xuất sắc giành nhiều giải cao trong hội thi học sinh giỏi tỉnh khi còn ở trường. Và còn biết bao đứa con vùng lũ, nay đã giương buồm đi theo những ước mơ xa, từ chính mái trường nhỏ bé này…

          Tôi đi qua sân trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, sau lũ. Thấp thoáng những đôi chân học trò, quần vẫn xắn cao từ buổi sớm mai lần đò đến lớp, lấm lem dấu bùn non. Nắng lên rồi. Nắng hong khô trang sách, hong khô bùn đất ngổn ngang sân trường chưa kịp dọn, và cả những nỗi niềm của thầy cô cận kề ngày Nhà giáo. Ngày mai, cầu Hà Tân bắc qua sông Bàn Thạch (Duy Vinh) phải cấm đường vì bị sụt mố cầu do lũ. Sẽ có nhiều hơn những học sinh của trường đến lớp trên chông chênh con đò nhỏ. Nhưng đồng hành với lũ trẻ, cũng là nhiều hơn những thầy cô, đón đợi các học trò nhỏ, bên bến sông…

Ghi chép của THÀNH CÔNG

                                                                         

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

UBND xã Duy Vinh - huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Điện thoại: 02353.877.620